Mùa Xuân Buồn
Năm mươi năm rồi Huế ơi
Vành khăn tang vẫn còn in dấu cũ
Thành phố buồn trời đất cũng khóc theo
oOo
Sáng mồng một tết Mậu Thân
Cùng nhau đi lễ chùa với tiếng cười rộn rã
Nhan khói nhuộm màu sương
Dĩa mứt hồng cùng khay bánh chưng xanh
Lòng hớn hở đón chào mùa xuân mới
oOo
Rồi màn đêm chùng xuống
Tiếng súng reo làm tỉnh mộng đầu xuân
Trước hiên nhà vỏ đạn đồng thay xác pháo
Cành mai úa vàng lặng lẽ phủ cỏ xanh
Đường xá vắng tanh
Tiếng trẻ thơ cuời đùa ngưng bặt
Suốt tháng trời ngơ ngẩn trước đổi thay
oOo
Người hàng xóm nay trở thành xa lạ
Lạnh lùng nhìn nhau đâu còn nét thân quen
Cùng giòng máu nhưng không cùng chính kiến
Cùng màu da nhưng thù hận chia xa
oOo
Năm mươi năm rồi
Sao lòng còn hụt hẫng
Nửa đời người khoác áo phong sương
Nhớ về quê nhà một mùa xuân khói lửa
Lòng nghẹn ngào chôn dấu thương đau
Năm mươi năm ôm giấc mộng trở về
Khi tỉnh giấc mới thấy mình lạc lối
oOo
Năm mươi năm rồi
Sao vẫn còn nghe tiếng khóc than
Xuân này buốt thấu tâm can
Chân trời viễn xứ lòng tràn đớn đau
Thu-Lê
nhớ về mùa Xuân 1968