Chạnh Lòng
Dừng chân ngắm cảnh đỉnh đèo
Xa xa đồng lúa quê nghèo mến yêu
Suối nước mát, tiếng chim kêu
Anh lên phố núi nắng chiều vàng hoe
Khi xưa em sợ những đèo
Non cao thác vực cheo leo núi rừng
Đường quanh khúc khuỷu chập chùng
Em về phố biển nghìn trùng cách xa
Tiếc gì cũng đã phôi phai
Ngại chi không nói buồn đau âm thầm
Chút tình lắng đậm thâm sâu
Cõi lòng tê tái lo âu vạn lần
Cũng do duyên nợ số phần
Nắng xuân ấm áp quây quần hát reo
Bao giờ biển - núi hết đèo
Xuôi dòng sông suối anh theo về cùng
Thỏa lòng mong ước vui chung
Vơi đi nỗi nhớ tương phùng từ đây
Nắng mưa phố núi vơi đầy
Trong miền ký ức tình đầu khó quên
Minh Triết