Em Không Thể
Bất ngờ chiều hôm ấy,
Anh nắm bàn tay em,
Hình như anh đã thấy?
Em ngại ngùng lặng im.
Anh ơi em không thể,
Để tay mình lâu hơn,
Dù tính em cả nể,
Với người lạ hay quen.
Sao anh lại nắm tay?
Có điều gì chưa nói?
Sao em lại ngồi đây?
Với tâm hồn bối rối?
Không phải một trò đùa,
Nắm tay em như thế,
Trong một lần tình cờ,
Anh và em gặp gỡ.
Có phải anh muốn nói,
Những câu chuyện cuộc đời?
Đường tình dù trăm lối,
Không thể nào, anh ơi!
Những tâm hồn lãng mạn,
Muốn chia sẻ buồn vui,
Nên đôi khi ngơ ngẩn,
Tưởng như đã yêu người.
Nhưng anh chỉ là gió,
Và em chỉ là mây,
Mỗi người đi một ngả,
Xin anh đừng nắm tay.
Nếu lần sau gặp lại,
Anh vẫn nắm tay em,
Vẫn là em ái ngại,
Không thể nào gần thêm.
Nguyễn Thị Thanh Dương