Huế Thương Và Em
(Mấy vần thơ, viết về Huế)
chim về gọi nhớ cành dĩ vãng
một thuở hôm nào vẫn còn đây
thuyền rồng neo gió bên chiều vắng
anh gửi yêu thương sông nước đầy
áo em đẹp mỏng chiều hôm ấy
gợi lại trong anh cơn gió chờ
khi nào đêm xuống trên vai ấm
trăm đóa hôn nồng biến thành thơ
Hương Giang sóng nước còn thương mãi
đọng trên mắt nhớ, nhánh lệ dài
chiếc diều anh thả vào bến mộng
gói cõi thơ buồn theo gió lay
anh thương hình bóng trên mây trắng
để ngắm nhìn O nét dịu dàng
tiếng sóng vào lòng, xa vời vợi
nỗi nhớ quê nhà vẫn miên man
đêm về reo nhớ theo làn nước
trăng vẽ thơ yêu trên sóng buồn
cảm thương tìm bến, trao mưa lệ
xin chảy về theo chốn cội nguồn
quê nhà chốn cũ, bài thơ Huế
có bóng hình em thướt tha yêu
đèn hoa thắp sáng, trăng về trễ
bến nước tương tư vẫn mơ màng
Trường Đinh