Ước Mơ Của Một Người Già
Gần bẩy mươi sao bỗng dưng lẩn-thẩn,
Mong tết về như thuở hãy còn thơ:
Được cha xoa đầu chúc khôn-ngoan, minh-mẫn,
Được mẹ thương chìu cho áo đẹp như mơ.
Gần bẩy mươi hết thơ với thẩn,
Chỉ mong sao còn viết được đôi giòng:
Về cái thuở gừng cay, muối mặn,
Về cái ngày thề cùng tát cạn biển Đông.
Mùng một tết ngồi nghe con chúc tuổi.
Cám ơn Trời cho hơn mẹ mười năm,
Hơn cha hai chục, hơn người chung gối,
Bạn bè sáu ba đã có chỗ riêng nằm.
Nhưng cha mẹ ơi, thà con bé lại
Để mẹ cha còn sống ở cõi đời.
Xưa vợ hiểu chồng không dùng rau cải,
Mà năm qua cũng chấp cánh lên trời.
Gần bẩy mươi đúng là lẩm-cẩm,
Nên đầu năm mới viết chuyện không vui...
Nhưng nghĩa vợ-chồng lúc nào cũng nặng,
Và tình mẹ-cha to lớn tựa Đất-Trời.
Mùng một tết nghe cháu con chúc tuổi.
Bẩy mươi mà vẫn ước nhỏ như xưa.
Lì-xì con cháu, hay lì-xì ta nhỉ?
Một chút tơ-vương, xao-xuyến của tuổi già.
Dã-Tràng Biển Đông
Đất người đầu Xuân Nhâm Dần 2022