Người Ơi... Sao Đành?
Mùa trôi... đã sắp nửa xuân
Lòng chị đã mấy mươi lần qua đông
Từ người bỏ chị... qua sông
Chị bên bến vắng cứ trông ngóng đò
Đem hy vọng ủ tàn tro
Cố nuôi đóm lửa mà đo tháng ngày
Lụn ngày rồi lại qua ngày
Chị choáng trong nỗi dứt day không lời
Giờ thì sắp hết một đời
Tuổi xuân sắp mõn... Người ơi... sao đành?
Sông Song