Viết Tiếp Bài Thơ Dang Dở
Biết rằng đã ngút ngàn xa,
Thương ơi kỷ niệm nhạt nhòa vây quanh.
Thời gian biết mấy thác ghềnh,
Nổi trôi em - nổi trôi niềm mong manh
Để con đò nhỏ chòng chành,
Xuôi theo xác pháo dỗ dành lãng quên.
Người đi tăm cá bóng chim,
Tháng năm nào biết kiếm tìm bình an.
Hạ xưa thao thức nỗi hàn,
Lời ru theo gió qua hàng song thưa.
Cũng đành ,mình của người ta,
Mà tâm tư gởi nẻo xa lâu rồi!
Mười năm ,chợt khóc chợt cười,
Chiều nay ngoảnh lại hát lời yêu thương.
Đan tay về với mộng thường,
Hồng hoa nở muộn cuối đường thoảng bay.
Tương Giang