Lạ Quen
Chưa quen cái dại... đã già *
nét khờ khạo ngả màu da đồi mồi
chưa gần đã phải xa xôi
nụ cười tắt ngấm khép môi miệng đời
ơi em
kìa
đáy trăng rơi
người như nhật nguyệt cuộc chơi... luân trầm
sớm mai hạt sống nẩy mầm
hoàng hôn mộ địa đã khâm liệm ngày
chưa quen
với rủi
với may
đời như chiếc lá thu lay lắt chiều
thở đi em
một lời yêu
dù
cho cuộc đó lắm điều... chưa quen
đôi khi
trăng lạ quên đèn
kiếp này
kiếp trước
lạ
quen
đã từng...?
đôi khi
dưng dửng dừng dưng
em
đừng... mặt lạ
ta
đừng... mặt quen
d u y p h ạ m