Nỗi Nhớ Mùa Đông
Anh quay lại, Mùa Đông còn dang cánh
Như đợi mình về trao đổi yêu thương
Bốn mươi năm cũng đủ đoạn đường
Chân lãng tử nhớ quê mà trở lại
oOo
Một đời đi, chẳng ngờ là xa ngái
Tưởng hồn hoang phiêu bạt chẳng mong về
Kể từ khi người ấy chợt quên thề
Nhành lan trắng chiều nao sang bến lạ
oOo
Anh ra đi cuối trời xanh miền giang hạ
Dõi chân mây tìm xứ sở không buồn
Ngày giật mình thấy cả bão lẫn mưa nguồn
Tấm thân mỏi dường như khom xuống vội
oOo
Yêu là vui hay yêu là tội
Mà đọa đầy đến vậy, hỡi người ơi
Một lần yêu cũng đủ đớn đau rồi
Giờ tóc bạc phủ tình xanh thủa trước...
Kiền Đức