Chân Dung
Sương giăng mắc mỗi giờ thêm sợi bạc
tóc lừng khừng đen trắng rẽ đường ngôi
dấu chân chim nổi chìm đâu thể khác
Tôi vẫn ngồi ghẻ lạnh cõi người tôi
Biết yêu thương
bình thường
còn chưa đủ
như đàn chim di trú bể trời nam
mây vẫn xám dung nham màu thu cũ
mắt cũng mù lòa trong khói tỏa sương lam
Bàn tay trót nhúng chàm không xoá được
vẽ làm gì một đôi mắt mây giăng
ta nén chặt lệ khô nhìn ra trước
phía sau mình buồn đã hoá thành trăng
Ta nặng nhọc trầm trì câu thơ cũ
hạc vàng bay giờ trú ngụ phương nao
ta lỉnh kỉnh đeo nỗi buồn thiếu đủ
giật thót mình trong thức ngủ chiêm bao
d u y p h ạ m