Anh Đến Bên Đời
Anh đến bên đời cho đắm say,
Âm ba xao xuyến khắp trời mây
Lả lơi hoa bướm đùa trong nắng,
Say men tình gió cũng ngất ngây.
Anh đến bên đời cho lòng em,
Say sưa mật ngọt thấm môi mềm.
Êm ả đắm mình giòng suối mát,
Trăng sao tình tự lúc nửa đêm.
Em ủ hình anh trong đáy tim,
Uống từng lời nói rất dịu hiền.
Tên anh khắc sâu vào tâm trí,
Ấp yêu khi gió nhẹ qua thềm.
Có anh bên em mỗi mùa xuân,
Khắp trời hoa đua nở đầy cành,
Chim chóc vui mừng đua nhau hót,
Suối nguồn tuôn chảy biết bao tình.
Thơ đưa ý nhạc lên cung trăng,
Nhạc đưa ý thơ vào mênh mang,
Thơ nhạc chẳng còn phân cách nữa ,
Như anh và em đêm xuân nồng.
Rồi khi hè đến nắng reo vui,
Phượng nở ve ca rợp đất trời.
Đôi ta như nhập vào nắng hạ,
Tình nồng tình ấm mãi mê đời.
Hoa nắng lung linh trên ngàn cây,
Gió lùa cánh hoa vào tóc mây.
Nhạc quyện vào thơ cho thêm thắm
Như anh và em thắm tình nầy.
Có anh bên em mỗi mùa đông,
Mặc gió se sắt lạnh qua song,
Em nhờ có tình anh sưởi ấm,
Nồng nàn như bên bếp lữa hồng.
Khi hồn thu đến, ý thu say,
Khi Trung Thu đến, trăng thu đầy,
Đôi ta nguyện thề chung lối mộng
Hồn thơ, ý nhạc, tình ngất ngây.
Ái Hoa