Sinh Thần!
Lẫn trong mái tóc lưng đời
Sợi mây xam xám gắn lời gió mơn
Rưng rưng khoé mắt dỗi hờn
Trách thời gian nỡ để sờn sắc hương
Môi còn đọng giọt yêu thương
Đôi tay trống lạnh như dường buốt đông
Mình tôi trên đỉnh hoàng hôn
Thắp lên ngọn nến… tự tôn sinh thần!
Sông Song