Niệm Khúc Trắng
Hạ trượt xuống vai gầy trưa bóng vắng
Lưng ong mềm em cõng nắng đi đâu?
Tiếng cu gáy đầu nhà ai bỗng lặng
Lắng nghe em vẳng lại khúc tiêu sầu
Con phố vắng nắng cong chiều hấp hối
Biết về đâu khi chân mỏi đường xa?
Em nhờ nắng đi qua miền cỏ nội
Ghé thăm ta chú điệu niệm Di đà
Màu phượng tím chia buồn ra đôi ngả
Ngả này về tất tả buổi chợ phiên
Còn ngả ấy một chiều nghiêng hóa lạ
Đêm hạ huyền trăng cựa giấc sầu miên
Về gọi nắng gió niềm riêng bổng lặng
Hỏi từ xưa biển mặn đến bao giờ?
Chiều hôm ấy mưa buồn như chợ vắng
Nên khóc cười dang dở mộng mùa trăng
Về nơi ấy chiều mùa đông chợt nắng
Sóng vỗ bờ tung bọt trắng khăn sô
Trăm ngàn năm cơ hồ chưa lành lặn
Trái tim khô chôn cùng tận đáy mồ
Bóng thôi đổ trượt dài vai gầy guộc
Và lưng ong đừng cõng nắng về đâu
Đôi mắt ấy xanh sau màu cỏ dại
Nắng bao giờ trở lại với hừng đông?
Duy Phạm