Ưu Phiền!
Nắng, mưa, mây, gió, bốn mùa cứ vẫn…
Xuân, hạ, thu, đông, năm tháng lấp đầy
Nhưng kiếp người đã dần vơi… mòn mỏi
Ta một mình thơ thẩn lối đời… soi!
Đỉnh núi xa… ánh hoàng hôn le lói
Lòng quắt quay… bao hồi ức khơi nguồn
Ta lại thấy tim mình đang đau nhói
Đã ngủ yên… sao lại tỉnh ưu phiền?
Sông Song