Hồn Ta
Trải Vạt Nắng Chiều
Treo vạt nắng trên lung linh chiều muộn
trải hanh vàng chầm chậm xuống gầy hao
bầy cò trắng chao nghiêng chiều cánh nặng
níu chân ngày bóng ngả rặng bờ ao
*
Quê tôi đó dòng kênh đào mắc cạn
trơ đáy buồn trong cơn hạn chờ mưa
lũy tre xưa dáng còm như cánh nhạn
thênh thang chiều
thương bóng nắng nghiêng trưa
*
Quê tôi đó trải đìu hiu xóm vắng
trắng chân đê chị gánh nắng đôi bờ
trong nắng xế bóng loang trên chiều vỡ
duyên lỡ làng nên nợ chửa sang trang
Hồn ta vạt nắng giữa đàng
neo thềm chạng vạng chiều tàn chân quê.
hoàng hôn tím rịm triền đê
đằng xa có kẻ tìm về cố hương.
Duy Phạm