Đọt Ngâu
Cho tôi đi lại cung đường nhỏ
Nhặt tuổi thơ mình bỏ lại sau lưng
Cho tôi trú nhờ căn gác trọ
Nhớ thủa nào xa gian khó đã từng
Tôi về đứng lại bến ngày xưa
Một chuyến đò đưa như vừa sắp sửa
Chiếc lá vàng rơi sao còn lần lựa
Lưu luyến gì
Một giấc mơ trưa
Cho tôi ngủ nhờ ngôi nhà cũ
từ thuở ban sơ đến bạc đầu
Đời người như một loài di trú
Tàn đông rồi chẳng biết đi đâu?
Tháng bảy ngồi hứng đọt ngâu
Đếm trăm giọt đủ về lau... nỗi buồn
Duy Phạm