Những Lần Cuối...
(Từ “Thời gian đi quá mau” Phi Nga).
Chiều vội mang nắng về cuối chân mây,
Gió cũng về trời khi hoàng hôn xuống,
Tôi vừa thức dậy đón chào buổi sáng,
Chưa kịp hành trang đã thấy cuối ngày.
Thế là một ngày xa khỏi tầm tay,
Còn những ngày khác làm sao nắm giữ,
Hôm nay không kịp hẹn ngày mai nhé,
Chưa khởi hành đã chậm quá. Cuối tuần.
Thời gian chỉ là người bạn vô tình,
Đi bên nhau mà dần xa nhau đó,
Công việc quanh mình điều quên điều nhớ,
Cuối tháng rồi nhìn lên lịch chưa xong.
Những sân ga có đợi chuyến tàu không?
Chuyến tàu qua như bốn mùa thay đổi,
Sân ga mồ côi khi tàu không tới,
Đừng trách nhau nếu lỡ hẹn cuối mùa.
Ngày đầu của năm như mới hôm qua,
Tôi ôn lại chuyện buồn vui cũ mới,
Những thiếu sót vụng về chưa xin lỗi,
Tôi tiếc thầm tháng đã hết. Cuối năm.
Cuốn tôi đi trong dòng chảy thời gian,
Bánh xe đời quay không dừng lại được,
Tôi hối hả theo năm cùng tháng tận,
Năm mới bắt đầu tôi lại cũ đi.
Mây gió bay cùng trời cuối đất chưa?
Xa xôi mấy cũng sẽ quay trở lại,
Nhưng đường tôi đi rẽ trăm ngàn lối,
Dù bao nhiêu lối cũng đến cuối đường.
Trả hành trình này cho kỷ niệm thương,
Trả tuổi trẻ này cho bao ước vọng,
Như kẻ giang hồ cuối trời phiêu lãng,
Trở về mái nhà xưa lúc cuối đời.
Nguyễn Thị Thanh Dương