Nắng Thời Gian
Đã qua rồi
Ngày tháng yêu thương cũ
Nhìn lại mình
Hốt hoảng sắc thời gian
Quá trưa rồi
Vẫn còn ngái ngủ
Giọt nắng rát vai
Tỉnh giấc mơ màng...
Hãy làm đi
Những gì chưa làm được
Tờ lịch rơi
Phủ lóa mắt người
Thấy gì nữa
Trước bao bề bộn
Và trên kia
Nắng vẫn trêu ngươi!
Nguyễn Tuất