Thiên Nhiên
Em về thơm ngát mùa Xuân
Tháng giêng áo mặc gió căng cánh buồm
Chim kêu giục giã cành hồng
Đua nhau khoe áo bồng bồng nắng chơi
Em về nắng Hạ xôn xao
Trên đồi mây lững lại chào tháng năm
Tóc dài toả xuống gối nằm
Dòng say nổi nhớ dùng dằn nổi trôi
Em về cởi áo vào Thu
Cây vàng đôi mắt thiên thu khối sầu
Ngoài song lấm tấm mưa đầu
Lòng người chinh phụ qua cầu biệt ly
Em về khép nhẹ bờ mi
Mùa Đông mặc áo khuy cài dưới trăng
Tình người nghệ sĩ cây đàn
Tuyết rơi lững thững chưa tan cõi lòng
Em đi nhẹ lắm hoàng hôn
Gió mùa Đông Bắc ra thôn cuối đèo
Mùa Xuân con cá lia thia
Tung tăng bọt nước miệng cười từ bi
Em đi nắng cháy thịt da
Hạ buồn xa vắng con đò về đâu
Canh năm trằn trọc chìm sâu
Mộng đo cung quảng bao xa dặm trường
Em đi lá đổ mười phương
Cây si rơi rụng hạt sương đụng thềm
Sắc màu nhảy múa ngày đêm
Xanh vàng nâu đỏ áo em giáng chiều
Em đi thầm gọi tình yêu
Đắp chung mùa tuyết liêu xiêu lạnh lùng
Đêm nằm tháng chạp dài lưng
Con chim thôi hót ngập ngừng dưới trăng
Em đi em đến bốn mùa
Cỏ cây trời nước cùng đùa với em
Tên em khẽ gọi thiên nhiên
Xa là nỗi nhớ gần liền với em
Lối xưa ngọn cỏ gió mềm
Lối nay trăng tỏ đường riêng nỗi lòng
Quang Nguyên
Boston, May 20, 2021