Bóng
Thời Gian
Nửa đêm về sáng
Có tiếng trở mình
Thinh âm rệu rã rớt trên nỗi buồn miên man không định dạng.
Nửa đêm về sáng
Có tiếng thở dài
Làn hơi quánh lại trên đôi vai con thạch sùng chắt lưỡi.
Nửa đêm về sáng
Có bóng thời gian
Đi ngang qua cửa lạnh lùng mang theo nỗi buồn miên man vừa… đáo hạn.
Duy Phạm