Chân Dung
Đường sáu bảy * đi qua cây cầu gãy
Không chết chìm cũng tróc vảy trầy vi
Tôi cộng buồn vẽ nỗi sầu hoa mỹ
Trên mặt mình nét kỳ dị rủi may
Đường sáu bảy in cuối ngày vàng võ
Bóng tà huy trước ngõ có vàng hơn?
Con đường ấy vừa trơn vừa gai nhọn
Tôi té nhào sấp ngửa ngọn lau thưa
Thơ cứ vẽ những thiếu thừa hoa mỹ
Những cọng buồn tôi nhặt bữa từ ly
Ngày cuối năm đường trần ai thiên lý
Sáu bảy rồi đứng dậy và bước đi
Thời gian chẳng từ bi và nỗi buồn hốt nhiên thành tri kỷ
Soi gương đời tôi dị bản mặt tôi
Chân dung ấy những mảng màu ma mị
Bản giao kèo
ký
chỉ một lần thôi
Sớm mai nằm khóc trên nôi
Chiều nay đã thấy da mồi tóc sương
Trăm năm một giấc miên trường
Ngàn năm khoảnh khắc mộng thường sát na
Vầng trăng treo
giữa giang hà
giấc mơ hồ điệp tỉnh ra… thằng Người
Duy Phạm
Sáu mươi bảy tuổi.