Đời Không Đáng Chán
(Đáp bài “Chán Đời” của Cung Lan)
Anh đừng lạnh lùng với đám đông
Chỉ vì có lúc chợt đắng lòng
Cuộc đời vẫn ngọt ngào anh nhé
Giữa vạn người vẫn có tri âm.
Có khi là một người ta quen
Hay một người ta không biết tên
Tình cờ gặp nhau trong thoáng chốc
Một lời chào hỏi cũng là duyên.
Anh đừng chán đời mà làm ngơ
Ngoài cửa có bao nhiêu mong chờ
Ngoài cửa luôn có mây và gió
Anh hãy tìm chữ gieo vần thơ.
Mặc ai danh lợi vẫn tranh đua
Thôi thì ta cứ làm kẻ thua
Cuộc đời không có gì đáng chán
Anh ơi hoa vẫn nở từng mùa.
Anh đừng hờ hững với chung quanh
Chén trà anh uống cũng tủi thân
Hãy nói đi anh vơi tâm sự
Nửa chén trả vơi sẽ cạn dần.
Có khi ta buồn trách gió mưa
Mà lòng khóc ướt tự bao giờ
Trời đừng mưa gió ta đừng khóc
Cuộc đời vô cảm sẽ héo khô.
Thôi chẳng trách ta chẳng trách người
Đi giữa đám đông chẳng lẻ loi
Bài thơ anh viết thêm nhiều ý
Đời vẫn là thơ. Chẳng chán đời.
Nguyễn Thị Thanh Dương