Sợ Yêu!
Nhìn phía đồi xa… đã ngã chiều
Bóng đời cũng đã quá liêu xiêu
Bỗng thấy quanh ta như thiêu thiếu
Êm ái bờ môi… một tiếng yêu
Ve vuốt làn da… nghiêng dáng liễu
Tay run ôm ấp… mộng đời phiêu
Cô phòng quạnh vắng… Người đâu hiểu
Âm vọng bên thềm… tiếng gió kêu
Một khối tính xưa đã chắc chiu
Nhưng tình xưa phụ… khổ đau nhiều
Mãi giờ lòng vẫn buồn dang díu…
Chim sợ cành cong… ta sợ yêu!
Sông Song