Tự Khúc
Ngàn năm
nước chảy đá mòn
người trăm năm mất
tình còn nửa đôi
trăng non móc ngược đỉnh đồi
nguyệt rằm một bóng trăng côi cút mùa
ta
giờ nhà ngặt rèm thưa
gió lùa
trống
một
chỗ thừa... quạnh hiu.
gối đầu lên ngọn gió chiều
nghe khuy cúc mở đỉnh triều từ ly
thương ta con mắt lầm lì
đậu trên triền dốc xuân thì gấm hoa
nhỡ mai lâm cảnh mù loà
trong sâu thẳm đó đỡ nhòa nhạt nhau
vội gì
rồi sẽ xanh sau
ta
con chim đậu ngọn lau ru tình
ngàn năm
đá
lẳng lặng thinh
trăm năm
bóng vẫn tìm hình... lẻ đôi…?
Duy Phạm