Xuân Chẳng Còn Xanh!
Anh ra đi khi em... xuân vừa thắm
Khi trăng đời... vừa khuyết một dấu huyền
Khi tình em đang ngất ngây... nồng ấm
Trong vô cùng... vương miện... chỉ riêng Anh!
Năm mươi năm... em vẫn lòng canh cánh
Vẫn có Anh trong sâu thẳm... đợi chờ
Không khăn xô... không kết vành mây trắng...
Anh không về… xuân mãi chẳng còn xanh!
Sông Song