Xuôi Thuyền Đêm Trăng
Trăng tỏa sáng trên dòng sông êm ả
Thuyền trôi xuôi theo hướng gió ru buồn
Ánh trăng loang như một dải lụa vàng
Soi đáy mắt mơ màng bao mộng đẹp
Bên giai nhân hồn ta như trầm lắng
Theo tiếng đàn xa vắng điệu nam ai
Róc rách nước khua từ mái chèo lơi
Gợi nỗi nhớ những ngày trên biển mặn
Sương xuống dần ẩm đôi môi em lạnh
Nét liêu trai say đắm cả hồn thơ
Em là trăng hay trăng đã hóa thân
Thành người ngọc cận kề bên si khách
Đêm âm u với những hàng lau lách
Nghiêng dáng mềm rủ trên dòng sông đêm
Không gian bao la huyền hoặc trăng loang
Đôi tâm hồn như tan trong ngất ngây…
Thanh Ngọc