Nhìn Thế Giới Lần Cuối Cùng
(Cảm tác từ bài viết cùng tên, nói về cậu bé 8 tuổi ở vùng Dallas, TX,
tên Zach Thibodeaux bị bệnh về mắt, sắp bị mù vĩnh viễn)
Zach, hãy nhìn thế giới lần cuối cùng,
Những hình ảnh, những sắc màu quen thuộc,
Nhìn thật lâu, lỡ mai này không kịp,
Khi mắt em phủ bóng tối mênh mông.
Em ơi, hãy đứng bên một dòng sông,
Nhìn nước chảy bên bờ lau cỏ dại,
Tầm mắt em trôi theo dòng xa mãi,
Sông chảy về đâu hết một đời kia?
Sông và em rồi đây sẽ chia lìa,
Em chỉ nghe tiếng vỗ về của sóng,
Em không thấy bầu trời hoàng hôn xuống,
Không thể nhìn sông soi bóng chiều hoang.
Những cánh đồng, em ơi hãy đi thăm,
Cánh đồng lúa, hay cánh đồng hoa, trái,
Tâm hồn đi xa, chân trời mời gọi,
Vượt không gian em như thấy không cùng.
Cánh đồng này sẽ chìm vào hư không,
Em không thấy dù rất gần trước mặt,
Chỉ nghe gió chiều thổi qua lồng lộng,
Em đoán cánh đồng đang ở quanh em.
Zach ơi, em là một đứa trẻ con,
Tám tuổi đời, nhìn mùa đi có biết?
Để nhớ lấy những mùa Xuân tha thiết,
Cơn mưa đầu mùa hoa cỏ đẹp thêm.
Để nhớ lấy những mùa Hạ nắng lên,
Hàng cây bên đường che em bóng mát,
Hàng cây có loài chim nào vẫn hót,
Rủ nhau về tổ ấm buổi chiều rơi.
Để nhớ lấy mùa Thu mây chơi vơi,
Lá từ từ đổi màu buồn vàng, đỏ,
Em nhìn thấy lá cuốn đi theo gió,
Như một kiếp người cũng rất nhỏ nhoi.
Để nhớ lấy mùa Đông lạnh tuyết rơi,
Màu tuyết trắng tinh khôi từ trời đất,
Zach ơi, bốn mùa bao nhiêu màu sắc,
Xin đừng phai màu trong trí nhớ em.
Hãy nhìn đi thế giới lần cuối cùng,
Rồi không bao giờ em nhìn thấy nữa,
Nhân gian này còn bao điều mới lạ,
Em lẻ loi một cõi đứng riêng ngoài.
Nguyễn Thị Thanh Dương