Khuyết
Nguyệt rằm khuyết chút đỉnh trăng
giữa thinh âm lặng lệ nằng nặng rơi
giữa minh mộng quạnh của trời
còn nguyên tiếng thét một người hoá điên
kiếp này
kiếp nữa tiền khiên
trong vô lượng ấy biết nghiêng bên nào?
mắt nhìn sắc lẽm như dao
người trong gương ngó hao hao mặt mình
hiên ngoài song cửa rộng rinh
lòng ta bỗng chật hẹp tình gầy nhom
tình yêu ư?
bóng tre còm
nuôi không đủ lớn dáng lom khom buồn
trăng treo ngút mộng đỉnh nguồn
nguyệt rằm soi chẳng đủ khuôn mặt gầy
người buồn
cảnh cũng vạ lây
nên rằm chợt khuyết trăng ngầy ngật say
Duy Phạm













