Trả Hương Cho Gió
Tôi nợ người
tôi nợ tôi
trả người tôi nợ
trả rồi như chưa
Tôi nợ thiếu
nợ cả thừa
trả trăm năm mới như vừa
hôm qua
Tôi nợ gần
đến nợ xa
một lần chưa đủ trả ba bốn lần
Cuộc trăm năm
cũng cóc cần
bó tròn một kiếp trả trần gian đau
Nợ đời con mắt mù màu
ngỡ đen hoá trắng
nhìn thau hóa đồng
Bốn mùa một sắc thu phong
trả hương cho gió cuốn không về nguồn
Nợ người
một nửa chữ thương
nửa kia gửi lại chỗ bình thường tôi
Lỡ vay chữ bạc như vôi
tình côi tôi gửi trả rồi như... chưa!
Duy Phạm













