Sao Mắt Mẹ Chưa Vui
Quê hương
lớn dần lên
trên tuổi xuân của bao người nằm xuống
có thân xác chết rồi bức tử lại lần hai
thịt da nát tan
lằn tên mũi đạn
nhà cháy hàng hàng
hố bom làng làm nấm mộ chung
đại bác ru đêm mịt mùng hoá thành giai điệu
những thung lũng buồn hiu trắng toát khăn sô
những nấm mồ sống chung trong lòng thành phố
những chuyến xe thổ mộ dần dà bặt tăm
lục lạc rung trong tiếng súng đì đùng thay cho pháo tết.
những linh hồn mỏi mệt
những con người đi qua chiến tranh hóa thành bất tử
quê hương ngày ngày tạ từ tuổi trẻ đi xa
những mầm xanh vẫn phổng phao từ bão lửa.
tiếng súng bặt lặng từ rất xa xưa
văng vẳng đâu đây tiếng hát trưa hè võng đưa kẽo kẹt
“Từ nay người biết thương người…!
Từ nay người biết yêu người…” *
Vết thương lâu lành cũng đến ngày cắt chỉ
sao mắt mẹ còn âm ỉ lòng đau…?
Duy Phạm
(*) ca từ của NS Văn Cao













