Mùa Xa
Rồi ngày xuân lại ra đi
Hoàng hoa tan tác nỗi gì buồn không
Ve khan tiếng dỗ phượng hồng
Bừng lên sắc thắm soi dòng sông thơ.
Từ em xa đến bây giờ
Điệu vần vẫn trải những lời mênh mang
Xoay theo nhịp điệu thời gian
Tự tin đi giữa nắng vàng cỏ xanh.
Chút tình xưa ấy mong manh
Thoảng qua như gió rối cành phượng hoa!
Nguyễn Tuất