Đông Về
Tràn ngập đất trời gió lạnh giăng
Núi cao vết chém tháng năm hằn
Ban mai ủ rũ vươn mình dậy
Hoa cỏ u buồn sương giá ngăn
Một chiếc lạc loài bỏ cội rơi
Lá còn luyến tiếc với khung trời
Ngước lên níu lấy màu mây xám
Lẳng lặng buông vào lạch nước vơi
Em cứ âm thầm nhát chổi đưa
Sao đành khua hết sắc hương mùa
Vàng xưa thôi hết màu thơ mộng
Thu đã xa rồi theo dấu xưa...
Kiền Đức - 11/12/12