Yêu Về Phương Ấy
Buổi sáng mùa đông mây trắng bay
Lạc về phương ấy trong mắt ai
Lòng bỗng như nắng vờn trong gió
Hóa dại lung linh đôi mắt say
Mùa xuân chưa nhỉ sao diệu huyền
Trong lòng nắng ấy ngày trở duyên
Chút tình gởi gấm bay theo gió
Trôi ở phương nào đâu nỗi riêng?
Không gian đây lạnh thấm cả miền
E ấp nỗi lòng cái riêng riêng
Tình chung ai nhỉ sao mơ ước
Để cái duyên hờ phải đảo điên
Phương ấy có còn đôi mắt hiền
Phương này đông đến gió triền miên
Tuyết pha màu nắng còn rất mới
Rực sáng bên đồi cái trinh nguyên
Quang Nguyên