Tình Tri Kỷ
(Từ bài thơ “Tâm Tình” và “tri kỷ” của Kiều Phong.)
Bá Nha có Tử Kỳ là người tri kỷ,
Chỉ một lần nghe đàn mà hiểu lòng nhau,
Chuyện từ đời xưa cho đến đời sau,
Có mấy ai tìm được người như thế.
Tôi cũng từng mơ một người tri kỷ,
Đi bên tôi như ngọn gío cùng chiều,
Dù xa xôi ngàn dặm vẫn gần tôi,
Vẫn nghe được nhịp tim tôi trăn trở.
Một buổi sáng bỗng thấy yêu đời qúa,
Trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhẹ trôi,
Gío ngất ngây lòng. Tình tri kỷ ơi,
Gần hay xa cũng về đây chia sẻ.
Sáng hôm ấy tôi sẽ là hoa cỏ,
Mang hương thơm tinh khiết tặng cho người,
Tôi biết tri kỷ sẽ cùng niềm vui,
Điều nhỏ nhoi hai chúng ta cùng hiểu.
Khi lòng bâng khuâng cho tôi được gởi,
Tiếng thở dài dù chẳng có lý do,
Kề vai người tôi bớt thấy bơ vơ,
Người là sao khuya tôi là nguyệt tận.
Người là biển cả khi tôi là sóng,
Vui yên bình, cùng đau khổ phong ba,
Khi giữa chợ đời là chuyện hơn thua,
Tình tri kỷ cho nhau không tính toán.
Sẽ lau giùm tôi những giọt nước mắt,
Lỡ tôi buồn dù một chuyện vu vơ,
Lỡ tôi buồn vì tuyệt vọng (đôi khi),
Nỗi buồn nào cũng làm tôi thổn thức.
Có những điều không thể nào nói được,
Biết tìm ai tin cậy để trao tay,
Giữa hàng triệu người trên thế gian này,
Tôi muốn trao cho một người tri kỷ.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(Jan. 2013)