Tuổi Của Em
Anh không thể nào biết tuổi của em,
Một người làm thơ với nhiều cảm xúc,
Như cô bé mười lăm em dễ khóc,
Và dỗi hờn vì những chuyện không đâu.
Cuộc sống quanh em có đủ sắc màu,
Để cho em đong đưa tình làm dáng,
Em bất chợt thấy mình vừa mười tám,
Buồn vu vơ theo vạt nắng cuối ngày.
Có những buổi chiều hiu hắt mưa bay,
Em xuống phố bờ vai tình vẫn đợi,
Em không nhớ em đã bao nhiêu tuổi?
Khi đã yêu vẫn nông nỗi dại khờ.
Nhưng khi em bước ra khỏi mộng mơ,
Ánh trăng đêm rằm không còn huyền ảo,
Em bận rộn giữa cảnh đời huyên náo,
Bụi thời gian mờ nếp áo thanh xuân.
Anh không thể nào biết tuổi của em,
Đã có lúc em héo gìa trước tuổi,
Bao nhiêu khổ đau nhân gian từng trải,
Làm thơ em buồn trăn trở, thiết tha….
Tuổi của em đã theo gío bay xa,
Đã theo sóng trôi ra ngoài biển lớn,
Chìm vào không gian mỗi khi đêm xuống,
Giữa mênh mông ai đếm được bao giờ?
Nguyễn Thị Thanh Dương
(Jan.-2009)