Lời Cuối
Em hãy đặt tay lên ngực anh
nghe từng hơi thở vỡ tan tành
nghe da thịt héo cùng năm tháng
đôi mắt lòa, đêm tối quẩn quanh.
Em hãy hôn anh cho thật lâu
vị đời chát đắng ngấm dần, sâu
trong hơi thở mất mùi trai trẻ
buồn nát người, lòng chan chứa đau.
Em hãy nhìn anh bằng xót xa
tin lời anh nói tháng ngày qua
ở đây anh chỉ là mưa bão
chẳng đủ bình minh thắp sáng lòa.
Em đỡ dùm anh thể xác này
đôi chân tê dại bước loay hoay
xem trong đốm lửa chưa tàn hết
có chút gì đốt được tháng ngày.
Em hãy tiễn anh một chuyến thôi
biết là buồn lắm lúc chia phôi.
Để cho nước mắt lăn trên má
mới thỏa niềm đau một kiếp người.
Hà Việt Hùng