Lỗi Hẹn Sapa
Sapa giấu anh, giấu mùa thu,
Em co ro trên dốc sương mù,
Đường lên Cổng Trời hiu hắt lạnh,
Đầu cành thông trắng giọt thực hư.
Tít tắp Sơn Mây rừng chập chùng,
Hoa đào rực rỡ lẫn bâng khuâng,
Vẫn là một sắc màu quen thuộc,
Thiếu một người, buốt giá gió đông.
Tháp chuông giáo đường mãi ngân nga,
Chợ tình cùng điệu khèn mượt mà,
Lời hẹn đã lỡ nhịp duyên kiếp,
Đêm ngẩn ngơ chìm trong sương pha.
Thu sẽ không về nữa đâu anh,
Hoa cải vàng giấu lời dỗ dành,
Sapa giấu anh vào gió núi,
Em giấu nỗi buồn trong mông mênh!
Tương Giang