Trả
Thơ tôi dâng tạ cho đời
Bởi em quên hết những lời thề chung
Vung tay quẳng đến vô cùng
Những gì tôi đã hết lòng vì em!
Một mai trăng ngả xuống ghềnh
Trăm quầng sáng tỏa vào đêm giao mùa
Hạ này như những hạ xưa
Phượng hoa nhấp nháy trêu đùa thơ tôi!
Xuân đi nhờ trả về trời
Những vần thơ vẫn nổi trôi lạnh lùng!...
Nguyên Tiêu