Tranh Thu
Chiều thu êm ả tựa như mơ.
Núi vọng tầng cao, Hạc hững hờ
Ngư phủ dong thuyền, buông tiếng sáo
Tao nhân động bút, nối đường tơ
Hoàng hôn dỗi sóng, lay bờ thẹn
Lữ khách chồn chân, lạc bến chờ
Gom nắng hong vàng trên đỉnh nhớ
Chạnh lòng thi sĩ, họa vần thơ.
Xuân Hồng