May Quá, Sàigòn Còn Có Em
May quá, Sàigòn còn có Em
nên anh vẫn còn chỗ thân quen
đi, về, khi nắng còn đang đổ
hay lúc trời mưa tối ánh đèn.
Sàigòn có Em áo bà ba
thơm phức hoa quỳnh Em chợt qua
ai hát rất mùi bài vọng cổ
sáu câu nghe mát dạ nguời xa.
Sàigòn có Em tóc mây dài
nghiêng nón làm duyên, dáng mảnh mai
yêu quá những con đường lá đổ
hình như hai đứa đã đan tay.
May quá, Sàigòn còn có Em
không thì chán chết, biết ai quen
lối đi, về, lại không người đón
đời riết rồi buồn cho mà xem.
Hà Việt Hùng