Nỗi Tình Bay Xa
Cắn môi tươm giọt máu đào,
Xót đau tình lỡ từ vào bồng lai.
Mấy mùa nhân ảnh phôi phai.
Thiên di cùng tận nỗi hoài đa mang!
Mảnh trăng úa dưới sương ngàn.
Từng câu thơ rụng dội hàng thanh âm.
Mải mê dạo gót phong trần,
Thảnh thơi hoan lạc thả từng cung tơ!
Gối đêm đếm chữ mà mơ,
Điệu vần bấn loạn dại khờ đau mê.
Khuya rơi dế vọng bốn bề,
Nụ hôn xưa lại vọng về tê môi!
Khóc cho vơi nỗi xa người,
Mấy năm dư lệ lặng rơi kinh thành.
Du ca phố thị vắng tanh
Hồn xiêu phách đổ gối mành xác xơ!
Yêu thương còn mãi mong chờ,
Lượm từng con chữ vật vờ thả bay.
Xa xưa tay nắm bàn tay,
Nụ hôn nồng ấm men say với đời!
Ta từ thuở bé mồ côi,
Tâm tư hoang hoải một trời nhiêu khê.
Lắng lòng một thuở chân quê,
Mà nay lầm bụi xót về xưa xa...
Tâm tư đắng chát vỡ òa,
Hồn hoang lãng đãng nhạt nhòa mê cung!
Nỗi niềm giằng xé khôn cùng.
Càn khôn vẫn rộng vẫy vùng ta bay!
Huế 15/6/2013
Nguyên Tiêu