Nói Với Nhân Gian
Kiêu căng, giả nhẫn, sự thường,
Đôi khi nhìn lại chợt thương lấy mình.
Lẽ nào phủ nhận vô minh,
Xin bao dung nhé, cõi tình huyền nhiên?
Lắng ồn ào, gạn lặng im,
Ba chìm bảy nổi hiện sinh tỏ bày.
Chân thành tay nắm bàn tay,
Sẻ chia ấm áp tháng ngày dần trôi.
Rồi hoàng hôn nhẹ buông lơi,
Trong nhau bất tử từng lời bình an.
Đoàn viên, hội ngộ, thênh thang,
Cho thơ thanh thản từng hàng vô ưu.
Tương Giang