Thanh Minh Nhớ Kiều
Thanh minh trời lộng tháng ba
Ba trăm năm lẻ đi qua đời người
Thôi đừng buồn nữa Kiều ơi
Cỏ xanh vẫn trải bên trời nhân sinh.
Còn đây Từ Hải lụy tình
Hoa lê vẫn trắng phù vinh nợ trần
Tài hoa không chốn dung thân
Mà không trách lẫn trời gần đất xa!
Rồi mai Kiều có về ta
Bằng không thơ với cỏ hoa...nợ người!
Nguyên Tiêu