Những Cơn Mưa Trong Đời
XƯA:
Mưa lất phất cho ta vừa đủ lạnh
Nép vào nhau để thêm ấm vòng tay
Tôi thầm nguyện " Mưa ơi, đừng mau tạnh "
Đường không xa, cần chi phải về ngay.
Chiếc dù con không đủ che hai đứa
Tôi ước ao được làm chiếc áo mưa
Ôm vai nhỏ, ủ mùi hương con gái
Thương làm sao chút tình tự năm xưa!
NAY:
Mưa tôi lạnh nơi phố buồn viễn xứ
Mang nhớ nhung vào bát ngát mơ xa
Mưa quấn quýt bên gót chân lữ thứ
Theo nhịp đời chìm, nổi tháng ngày qua.
Mưa Em gọi tình tôi về cố quận
Lạc chuyến đò, thăm thẳm mấy trùng khơi
Từng giọt vắn đọng thành sương trên tóc
Nối giọt dài qua cuộc sống đầy, vơi.
NGÀY MAI :
Mưa đến, mưa đi. Tình tôi ở lại
Trong buồng tim còn chứng tích yêu đương
Qua dâu bể của đời nhiều hệ lụy
Mưa sẽ là hạnh phúc rất thân thương.
Huy Văn