Mười Ba, Mười Bốn
Chiều nay nhờ gió, gió ơi
hỏi Em còn giữ nụ cười ngày xưa
hỏi Em giờ đã quên chưa
mười ba, mười bốn ngày xưa vòi quà?
Anh cười: “Chết chửa tiên nga
đẹp như thế lại ăn cà rem quay…”
Em cười, đôi má đỏ hây
làm duyên mắc cở: “Anh hay…hay là…”
Ngày xưa Em mới mười ba
anh chưa vào lính, chưa xa mái trường
Em, cô hàng xóm dễ thương
tóc còn thắt bím chưa vương nỗi buồn.
Nhà anh cách một khu vườn
nhưng thấy xa thẳm như muôn nghì trùng.
Hai nhà có lối đi chung
đôi khi muốn nói, ngại ngùng lại thôi…
■
Anh mang vất vả tuổi đời
tóc đen, tóc bạc nhớ hồi ngày xưa
phương nào Em biết buồn chưa
và Em vẫn nhớ cho vừa lòng nhau?
Hà Việt Hùng