Tự Tình Khúc
Anh biết sẽ một ngày,
Em ra đi như thế,
Nhưng vừa chạm thực tế,
Đã nghe lòng mắt cay!
Từ lúc nào không hay,
Trái tim đau ngơ ngác,
Anh không buồn không trách,
Tình đầu vốn mong manh
Khi nụ tình đang xanh,
Môi cười nào không thật,
Nên màu vàng hoa cúc,
Theo anh mấy mươi năm
Tưởng thời gian qua nhanh,
Dần mờ phai ký ức,
Trang vở đời thấm mệt,
Nhớ quay quắt chuyện mình.
Đôi mắt xưa long lanh,
Vàng trong chiều hoa cúc,
Gợi bao nhiêu ray rứt,
Dẫu đã xa …ngút xa...
Tương Giang