Chẳng Ngại Dù Thương Đau!
Em vốn là thiêu thân
Thấy ánh sáng lao vào
Lao vào, lao vào mãi
Ngu si, đời lao đao!
Lao vào, nhẩy xổ vào
Chẳng ngại ngần thương đau!
Tưởng tình là ánh sáng
Vào vòng trong, ngỡ ngàng!
Muộn màng, quá muộn màng!
Vẫy vùng không lối ra
Óc bảo đường thênh thang
Tim từ chối vội vàng
Nếu may mắn sống còn
cũng tơi bời, tàn hơi
Ánh sáng lòa rực rỡ
nên hoa mắt, người ơi!
Xác thiêu thân rụi tan
Lửa vàng nào thương tiếc
biến thành bụi, tro tàn
Tim tím bầm, tang hoang
Biết trước là sẽ khổ
Lụy này xin cưu mang
Tình yêu là ánh sáng
Thiêu thân, em, đầu hàng!
Quách Như Nguyệt
August 5th, 2013