Khúc Tự Ru
Tôi ngồi đối diện chính tôi
Nghe lao xao lá góc trời mùa thu
Cong mi dõi chốn xa mù
Hợp tan-tan hợp gần như sự thường!
Tôi ngồi đối diện mù sương
Từng câu thơ rụng ngùi thương tháng ngày
Cuộc đời chỉ rối trên tay
Sinh-tâm-trí đạo loay hoay...ơ hờ...!
Quẳng từng nỗi nhớ lên thơ
Du ca đằng đẵng tóc tơ úa màu
Không còn gì tặng em đâu
Chỉ còn tâm tưởng là giàu dấu yêu!
Đạp lên vàng lá cô liêu
Lê trong huyễn mộng mấy chiều mờ trăng
Nỗi tình vọng đến vô thanh
Bao nhiêu năm vẫn ngát xanh cuối trời!
Dấu thời gian vẫn đầy vơi
Thơ tôi hòa trộn tiếng lời của mưa
Một mình mình sống có thừa
Cùng thơ đối bóng sáng trưa...ngập hồn!
Nguyên Tiêu