Đèn Lồng
Thu về thường có ngày mưa
Giăng đầy sợi nước lưa thưa bên thềm
Gió xô, đùa ngã buồn thêm
Co ro lăn lóc thân mềm dừng chân
Ngoài trời lá rụng đầy sân
Trở về cát bụi than thân bẽ bàng
Cuống khô, lá phải úa vàng
Một thời xuân sắc chóng tàn rụng rơi
Đời người như lá chơi vơi
Trôi trên mặt biển trùng khơi một mình
Chung quanh chẳng một bóng hình
Đành thôi than thở tâm tình cùng trăng
Trung Thu gợi nhớ chị Hằng
Lao xao tháng tám tung tăng đèn lồng
Bây giờ cách biển ngăn sông
Tuổi thơ đành khép tím lòng... vẫy tay!
Bạch Liên