Cuối Năm
Một đời đã mấy bão giông
Đã bao nhạt thắm phai hồng chậm nhanh
Bao nhiêu duyên phận mối manh
Mà chim luôn chịu lìa cành bay xa
Bao nhiêu nát ngọc tan ngà
Cho người cam chịu lỡ đà tình duyên
Lênh đênh chỉ một con thuyền
Chở chuyên nặng những thề nguyền nông sâu
Một thân là một tinh cầu
Làm sao in bóng giang đầu mối manh?
Kiền Đức